Một chút tản mạn về loài hoa mang tên Trúc mai
Một chút tản mạn về loài hoa mang tên Trúc mai Trong những gam màu, từ rất lâu, mình không yêu màu tím. Bởi người ta mặc định màu tím là màu thủy chung son sắc đợi chờ. Chỉ nhiêu đó thôi, tím đã bị đưa ra khỏi danh sách yêu thích và các Nàng, hoa tím vì thế cũng ít khi được mình ưu ái.
Dẫu biết là mình phi lý. Khách quan thì tím vẫn đẹp như vàng, như xanh, chỉ phải cái tội bị mặc định thành thứ mình không thích. Lòng thủy chung là cái gì đó quá trừu tượng, quá xa vời thực tại đến nỗi mình không thích được. Không phải vì mình không hiểu giá trị của sự thủy chung son sắc, cũng không phải mình là người không biết thủy chung. Nhưng khái niệm đó quả rất mơ hồ, nếu ai đặt nhiều kỳ vọng vào khái niệm này, mong muốn tìm thấy nó ở một người nào khác thì khả năng mộng vỡ tan tành là rất cao. Hãy cứ sống tự nhiên nhất có thể vì đời vẫn xoay dần, đừng nuôi giấc mơ chung thủy của một ai đó để rồi đau. Trong tình yêu, khi yêu nhau chính là khi yêu nhau. Hết yêu là một khi khác, chẳng ai muốn và chẳng thể làm gì để níu kéo được.

Nghĩ vậy thấy đỡ chán màu tím hơn. Và quả thật, với tâm trạng ấy, ngắm lại những đóa Trúc Mai đã nằm rất lâu trong bộ ảnh, thấy cũng lung linh vô cùng.

Em lung linh mời gọi bướm ong Có biết đâu sớm phận tàn cánh mỏng?


Đơn độc chi thế Trúc Mai ơi Tím thế kia, vốn đã buồn man mác!
(Theo Yume)